dien dan
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

dien dan

WELLCOM TO HỌ GIÁO QUAN TRẠCH
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 NHỮNG MẢNH VỠ VÔ TÌNH

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
ADMIN
ADMIN
Admin


Tổng số bài gửi : 27
Join date : 07/05/2011
Đến từ : họ giáo Quan trạch

NHỮNG MẢNH VỠ VÔ TÌNH Empty
Bài gửiTiêu đề: NHỮNG MẢNH VỠ VÔ TÌNH   NHỮNG MẢNH VỠ VÔ TÌNH I_icon_minitimeSun May 08, 2011 12:04 am


Chiếc trực thăng vỡ vụn. Ánh hy vọng trong mắt con bé cũng vỡ tan. Anh bực bội lớn tiếng … Con bé sợ hãi thu mình vào một góc phòng, giấu khuôn mặt trong lòng bàn tay.

Anh cẩn thận mở từng chiếc vít nhỏ xíu để tháo rời món đồ chơi ra mà quan sát bên trong. Chiếc trực thăng nhỏ màu đỏ mẫu dáng thật đẹp mà anh mua cho con tối qua khi dạo phố đã được tháo nhỏ ra trên bàn. Nhớ lúc trước khi trả tiền, người bán hàng ngọt nhạt, quảng cáo: hàng ngọai mới về, giá mềm, bay rất cao và đẹp. Ông ta còn cho bay thử trước mặt hai cha con trước khi anh đồng ý giá và trả tiền. Vậy mà khi về đến nhà thì nó chỉ nằm một chỗ, chong chóng quay vun vút nhưng không cất nổi lên khỏi mặt bàn ly tấc nào cả. Thử mãi không được, và vì đã về đêm nên anh đành hẹn con mai đem ra đổi lại cho con chiếc khác.

Tới hôm sau, trước giờ làm việc, anh tranh thủ chạy ra tiệm bán đồ chơi, đoạn đường xa, phải vượt qua bao nhiêu lô cốt sửa đường, bụi mịt mù giữa nắng hầm hập nóng, hóa ra mất công vô ích vì người bán hàng nhất định không đổi lại hàng cho anh. Cho nên bây giờ anh đành phải cất công mày mò cố sửa lại cho con gái chơi.

Bên cạnh anh, bé Mi ngồi nghiêm trang chờ đợi, đôi mắt chăm chú theo dõi từng cử chỉ của cha. Nắng xuyên qua khung cửa nhún nhảy trên từng sợi tóc của con bé, nhưng hơi nóng lại khiến những giọt mồ hôi bắt đầu lăn dài trên trán anh. Phía bên trong vỏ máy bay, những bộ phận thật nhỏ bé được sắp xếp ngay ngắn nhưng rối bời trước mắt anh. Dọc ngang những con chip nhỏ xíu màu bạc nối kết nhau ngang dọc trên những vỉ kim lọai màu xanh như những mối dây liên hệ nhập nhằng giữa đời thường.

Bỗng liên tưởng tới những cạnh tranh, tị hiềm chốn công sở, chỗ làm, chuyện cơm áo gạo tiền, bực dọc khó khăn ... cho tới chuyện buồn về một người bạn nối khố của mình suốt 20 năm, khổ cực, sống chết có nhau, nay đời sống may mắn được khá lên lại tự dưng trở măt không lui tới nữa. Lại nhớ tới ánh mắt như có lửa của người anh trai trong lần cuối cùng anh trở về thăm nhà, chỉ vì những lỗi lầm đáng tiếc mà lẽ ra cả hai có thể dàn xếp được, lòng anh tự dưng bức bách như muốn nổ tung.

Chiếc trực thăng đã được ghép lại ngay ngắn vẫn cố chấp không chịu bay lên khỏi mặt bàn, cánh quạt xoay tít như trêu ngươi trước mắt. Nắng hầm hập nóng trên lưng soi nghiêng bộ dáng thất thểu của bé Mi khiến trong anh như có một ngọn lửa chợt phụt cháy không kiềm giữ được. Tiếng động khô kèm theo tiếng những mảnh vỡ dội xuống nền nhà va chạm vào nhau tung tóe. Chiếc trực thăng vỡ vụn. Ánh hy vọng trong mắt con bé cũng vỡ tan. Anh bực bội lớn tiếng … Con bé sợ hãi thu mình vào một góc phòng, giấu khuôn mặt trong lòng bàn tay. Anh bước vội qua cơn giận bỏ ra ngoài, nắng trưa vẫn hầm hập.

Vốc rửa mặt từ phòng tắm khiến cơn giận dịu dần, bước trở lại phòng khách, anh chứng kiến bé Mi đang cúi xuống thu lượm những mảnh vỡ của chiếc trực thăng mà ôm vào lòng. Đôi bờ vai nhỏ khẽ run theo tiếng nấc. Bước vội tới bên con, định ôm nó, nhưng con bé đã vụt chạy vào phòng, tay vẫn ôm chặt, như nâng niu những mảnh vỡ của món đồ chơi. Anh chỉ kịp thấy ánh mắt dỗi hờn và những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má bé thơ của nó.

--------

Tiếng vỡ của món đồ chơi và ánh mắt của bé Mi đã đưa tôi trở về ký ức một thời thơ ấu. Lúc đó tôi cùng khỏang 10 tuổi, đúng vào lứa tuổi của Mi. Khác một chút là tôi còn có một đứa em trai nhỏ hơn 2 tuổi. Chúng tôi ít được gần gũi ba vì hoàn cảnh gia đình khi đó, ba tôi luôn phải xa nhà. Ba tôi là mẫu người cha rất thương con. Ông hay kể rằng ông là trẻ mồ côi, lớn lên thiếu tình yêu thương của mẹ. Đời sống cực nhọc mà ông đã trải qua là cả một cuộc hành trình dài khó khăn của đời người mà ông không muốn chúng tôi phải nếm trải. Cho nên ông làm việc cực nhọc, tìm đủ mọi cách để cố tạo cho chúng tôi một đời sống tương đối đầy đủ.

Lần đó, sau một chuyến đi dài, ông trở về nhà, làm quà cho hai chúng tôi một đoàn tàu xe lửa thật đẹp với chiếc đầu tàu màu đen, chạy bằng pin có còi hụ thật to và kéo theo ba toa tàu đủ màu sắc. Đối với những đứa trẻ cùng trang lứa, món đồ chơi như thế vào thời đó là cả một gia tài . Hai chị em chúng tôi vui mừng và rất hãnh diện vì chiếc xe lửa đó. Suốt buổi chiều chúng tôi cứ loay hoay không rời nó, mặc cho những ánh mắt thèm thuồng của trẻ em hàng xóm dõi theo. Tối hôm đó, phải tới rất khuya chúng tôi mới chịu nghe lời mẹ thúc giục mà rửa mặt, tay, chân để đi ngủ. Chiếc xe lửa được em trai tôi cẩn thận đặt trên kệ sách cách chỗ ngủ không xa.

Đang say sưa trong giấc ngủ thì chợt nghe tiếng động chát chúa vang lên, kèm theo tiếng ba nói giọng càng lúc càng lớn hơn cùng tiếng đáp trả yếu ớt của mẹ. Tôi choàng dậy trèo ra khỏi giường thì một cảnh tượng thật kinh hoàng đập ngay vào mắt. Đứa em trai đang ngồi bẹp dưới nền nhà. Đôi tay nó đang vội vàng gom góp lại những mảnh vỡ của chiếc đầu tàu xe lửa vừa bị ba đập bể nát dưới nền nhà. Ba mẹ vẫn cãi nhau, giọng ba mỗi lúc một lớn không kiềm chế được giữa đêm khuya. Tôi sợ hãi chui vội vào góc nhà giấu mặt lén lén nhìn hết ba rồi tới mẹ rồi tới đứa em trai qua kẽ những ngón tay. Thằng em trai vẫn lì lợm ngồi nhặt bỏ hết vào một chiếc hộp nhỏ. Từ trong góc nhà tôi thoáng thấy ánh mắt nó lóe lên những tia giận pha lẫn nước mắt.

Sau khi đã cố gắng sửa nhưng không thành công món đồ chơi cho chúng tôi, ba tôi đã mua bù lại cho hai chị em chiếc xe lửa khác gần giống như chiếc cũ; nhưng không hiểu sao hai chị em vẫn cất giữ chiếc hộp đựng những mảnh vỡ của cái đầu tàu rất cẩn thận… Cũng bắt đầu từ đó tôi thấy mình hay sợ hãi những âm thanh đổ vỡ của đồ vật, sợ tiếng người la hét lớn tiếng, sợ tiếng cãi cọ nhau. Tôi trở nên thụ động, không dám chống chọi trước khó khăn,tranh chấp giữa đời. Đứa em trai tôi khi lớn lên thì ngược lại, đôi khi tôi thấy nó hành xử giống ba, hay nóng giận, phản kháng không kiềm chế...

Có đôi lần nhìn lại quá khứ tôi tự trách chính mình tại sao ngày đó không cố gắng làm một điều gì đó để ngăn những cơn nóng giận ấy của ba lại. Nhưng có lẽ vì quá sợ hãi và yếu nhược, tôi đã không làm bất cứ điều gì, dù đôi khi suy nghĩ không biết những khi đó nếu mình chạy lại ôm chầm lấy ba, nếu mình dùng những lời chân thành bằng chính tình cảm bé thơ của mình, để van xin, khuyên lơn ba thì không biết có khiến ba bình tĩnh lại, mà nguội bớt cơn giận hay không? Nhưng chưa bao giờ tôi có đủ can đảm làm điều đó. Cho nên những mảnh nứt vỡ cay nghiệt trong tâm hồn, tạo ra từ những cơn nóng giận của ba cứ mãi lớn dần với thời gian, đã thành những vết sẹo trong lòng không thể xóa nhòa.

---------

Sau buổi cơm chiều hôm đó, khi anh lại lao đầu vào những công việc còn làm chưa xong được đem về từ chỗ làm, tôi ngồi thủ thỉ hỏi bé Mi:
- Mi ơi, mỗi khi ba giận như lúc chiều con có sợ không?
- Dạ sợ chứ ! Mi trả lời
- Những lúc khi thấy ba giận như vậy con làm gì ?
- Con không biết phải làm gì cả. Con để cho ba giận rồi ba tự hết thôi!

Đứa con gái có đôi mắt tròn thật buồn thật đẹp thản nhiên trả lời bằng giọng nói ngây thơ nhưng pha phần cam chịu. Tôi chợt bắt gặp chính mình trong tâm hồn con bé, bắt gặp sự sợ hãi cùng nỗi buồn của chính mình ở trong đôi mắt đen tròn lóng lánh kia.

Mi đã vui trở lại vì sau đó trong hối hận anh đã mua ngay lại cho con chiếc trực thăng khác cũng màu đỏ, thật đẹp và có thể bay thật cao. Nhưng nó vẫn nâng niu ôm ấp những mảnh vỡ của chiếc trực thăng cũ rất lâu rồi cất vào góc tủ, vì nó nói nó thấy thương món đồ chơi đó quá dù đã bị vỡ hư.

Tôi nhẹ giọng nói với Mi
- Lần sau khi ba giận, Mi có muốn học cách làm cho ba hết giận không?
- Dạ muốn! Con bé chuyển sự chú ý từ món đồ chơi sang tôi
- Lần sau nếu Mi thấy ba giận như vậy nữa, Mi hãy ôm chặt lấy ba. Ôm thật chặt nghe Mi, và hãy nói rằng “Ba ơi, ba có thương con không ? Con thương ba lắm! Ba đừng giận nữa nghe ba"…


Về Đầu Trang Go down
https://hogiaoquantrach.forumvi.com
 
NHỮNG MẢNH VỠ VÔ TÌNH
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Chuyện Sơn Tinh $ Thủy Tinh đi hỏi vợ
» Thư tình đến muộn !
» chúng ta cùng nhau bắt tay xây dựng một cộng đồng cư dân mạng lớn mạnh đi nào.....
» NƠI NHẮN GỬI LỜI YÊU THƯƠNG VÀ NHỮNG MÓN QUÀ ÂM NHẠC THẬT ĐẶC BIỆT...............
» NHỮNG CÂU CHUYỆN HÀI HƯỚC TRONG CUỘC SỐNG

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
dien dan :: NHỊP ĐIỆU CUỘC SỐNG-
Chuyển đến